Kinh tế Hy Lạp: Khúc Trường ca Odyssey có còn bất diệt?

 

Năm 1981 khi gia nhập EU, Hy Lạp là quốc gia thứ 10 và cũng là quốc gia nghèo nhất trong Liên minh. Để hội đủ điều kiện bước vào Eurozone, Aten đã “nhào nặn” chính sách tài khóa với hy vọng được các thành viên chia sẻ gánh nặng cán cân ngân sách. Nhưng điều đó đã không xảy ra! Tự chủ về tài khóa đồng nghĩa với việc Hy Lạp phải tự giải quyết những khó khăn của mình!

Đến năm 2004, sau hơn 100 năm vất vả để tái ngộ với Olympic, cả quê hương thế vận hội lại chịu sức ép lớn phải đem đến cho thế giới một Olympic Athens mang tinh thần thượng võ cao cả xứng đáng với truyền thống anh hùng mã thượng của tổ tông những “võ sĩ giác đấu” La Mã ngày nào.

Và không dễ dàng gì khi đứng ra tổ chức một cuộc tranh tài thể thao quốc tế quy mô lớn, quy tụ trên 10.000 vận động viên tham gia 300 môn thi đấu, cùng hàng vạn viên chức thể dục thể thao, 30.000 nhà báo và hàng chục vạn khán giả, hàng triệu khách tham quan du lịch.

Athens được xem là nước chi tiêu tốn kém nhất cho Olympic trước Bắc Kinh, trong khi đây lại là một trong những quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu (EU). Số tiền chính phủ phải chi để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất đã tăng lên hơn 20 tỉ (gấp ba lần số tiền dự toán 7,3 tỉ USD năm 1997- trong đó tính riêng chi phí an ninh đã lên tới 1.5 tỷ USD) Họ phải dựa vào các khoản tài trợ lớn từ EU để có tài chính tổ chức Olympic.

Chẳng có gì đáng buồn hơn việc bạn tỉnh dậy sau một bữa tiệc và nhận ra rằng cuộc vui đã đẩy mình chìm sâu vào nợ nần. Đây là hiện tượng khá phổ biến đối với các thành phố chủ nhà của các kỳ Olympic và được gọi tên là “Tàn dư Olympic”.

Dễ hiểu bởi niềm tự hào dân tộc và áp lực của một quốc gia chịu lỡ hẹn với Olympic, Hy Lạp đã gồng mình để giữ vững lời hứa dù biết, nợ công lớn và thâm hụt ngân sách sẽ là một màn đêm lớn sau những ánh hào quang của kỳ đại hội.

Tàn dư sau bữa đại tiệc…

Và đến 2010, 6 năm sau ánh hào quang Athens 2004 Hy Lạp hầu như không còn khả năng trả khoản nợ khổng lồ (lên tới 125% GDP) vì ngân khố quốc gia cạn kiệt. Giới đầu tư đang khăn gói ra đi, sản xuất gần như ngưng trệ.

Việc mức thâm hụt ngân sách của Hy Lạp vượt quá nhiều lần so với mức trần quy định 3% áp dụng cho khu vực đồng Euro, cùng với việc chỉ số xếp hạng tín dụng quốc tế của Hy Lạp giảm liên tục trong thời gian qua thì có lẽ vấn đề khủng hoảng vay nợ sẽ thêm phần nghiêm trọng. Trong khi đó, niềm tin kinh tế trong tháng 2 của khu vực châu Âu giảm đáng kể, xuống mức 95.9 trong khi tháng trước là 96. Điều này đã làm xuất hiện những đồn đoán về khả năng Hy Lạp sẽ bị buộc phải rút khỏi khu vực đồng Euro.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, ông George Papaconstantinou một lần nữa khẳng định nước này sẽ không kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài trong khủng hoảng nợ nần khi họ đang cố gắng kiềm chế thâm hụt ngân sách khổng lồ. “Chỉ khi rơi vào tình huống xấu nhất, chúng tôi mới nhờ đến cộng đồng quốc tế“, ông nói và tiếp tục hứa sẽ tự lực đưa tỷ lệ thâm hụt xuống dưới mức trần 3% EU đặt ra.

Tuy nhiên, cho đến nay những hứa hẹn của Papaconstantinou vẫn chưa đủ sức thuyết phục giới đầu tư. Hiện thâm hụt ngân sách của Hy Lạp tương đương 12,7% GDP. Cùng với khủng hoảng nợ Hy Lạp, các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia kinh tế đang bắt đầu lo ngại về tình hình nợ ngày càng gia tăng của các quốc gia Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ireland. Mới đây, HSBC cho biết cả Italy và Bỉ cũng bắt đầu đáng lo vì tất cả đều đang khốn đốn bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Từ cuối năm 2009, giới tài chính quốc tế đã báo động về “sức khỏe” tài chính của những quốc gia này và dự báo về một cuộc vỡ nợ khổng lồ khó tránh khỏi nếu EU không cố gắng điều chỉnh khả năng trả nợ và giảm thâm thủng ngân sách. Hệ lụy sau đó là Eurozone có thể bị tan vỡ và đồng Euro không còn lý do để tồn tại.

Bộ trưởng Tài chính Anh Alistair Darling thừa nhận hỗ trợ Hy Lạp vượt qua thời kỳ khó khăn là nằm trong lợi ích của tất cả 16 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu, nhưng tuyên bố London sẽ không tham gia bất kỳ kế hoạch cứu nguy Athens nào do Anh không nằm trong nhóm này.

Nếu sự việc dừng lại ở đây thì cùng lắm Hy Lạp sẽ giống như Thái Lan năm 1997 hay Áchentina năm 2001, nghĩa là phải tiếp tục thắt lưng buộc bụng, phá giá đồng bạc và thực hiện lời khuyên của các định chế tài chính quốc tế để tái tạo nguồn tài chính.

Nhưng thực tế không đơn giản như vậy vì Hy Lạp nằm trong EU và đang sử dụng đồng ơrô của khối.  Nếu không có một sự nâng đỡ đủ mạnh, “Xứ sở thần thoại” sẽ không thể tự đứng dậy.

Vì thế, dù Ủy ban Châu Âu (EC) kiện Aten ra tòa như đã thông báo do “quê hương của các vị thần” đã miễn thuế cho người dân sai quy định thì các nhà lãnh đạo EU không thể không cân nhắc kế hoạch cứu “bệnh nhân Hy Lạp”. Chỉ cần đứt một mắt xích nhỏ cũng đủ làm nghẽn “mạch máu chung” của Eurozone.

Cái kim gói kỹ trong bọc…

Cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp đã làm lộ khiếm khuyết về mặt cơ cấu của Eurozone. Trong khi Ngân hàng Châu Âu (ECB) đứng ra quản lý chính sách tiền tệ (công cụ kiểm soát lãi suất và tỷ giá hối đoái), các chính phủ thành viên lại quản lý chính sách tài khóa (công cụ kiểm soát thuế và chi tiêu chính phủ). Tận dụng kẽ hở này, nhiều nước châu Âu đã và đang bằng mọi cách đạt được những chỉ tiêu mà khu vực sử dụng đồng Euro đề ra. Do không đủ khả năng trả nợ, nhiều nền kinh tế ở lục địa già đã lợi dụng hệ thống thanh toán tài chính phức tạp, đôi khi là bí mật, để che giấu những khoản nợ và thâm hụt khổng lồ và Hy Lạp chỉ là một khi không giấu nổi cơn “bạo bệnh“. Bằng cách này, EU đang tự đẩy Liên minh đứng trước một cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng nếu không cứu chữa được “đám cháy Hy Lạp”.

Những số liệu mới nhất do Cơ quan Thống kê liên minh châu Âu Eurostat cho thấy tăng trưởng kinh tế của 16 quốc gia khu vực eurozone giảm nhẹ 0,1% trong quý 4/2009. Phục hồi kinh tế của Đức, nền kinh tế lớn nhất khu vực Châu Âu cũng đã ngừng lại. Kinh tế Ý quay lại đà suy giảm. Khủng hoảng nợ Hy Lạp tiếp tục trầm trọng thêm khi kinh tế nước này suy giảm 0,8%.

Uỷ viên Năng lượng Liên minh Châu Âu Guenther Oettinger cho biết, việc bảo vệ cho sự bình ổn của đồng euro là một hành động cốt yếu và nếu các quốc gia thành viên từ chối cắt giảm thâm hụt ngân sách vào năm 2011, các cơ quan chức năng của Châu Âu sẽ sử dụng quyền hạn của mình để can thiệp vào việc này.

Trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag ( Đức), ông Oettinger khẳng định bài học rút ra sau cuộc khủng hoảng Hy Lạp đối với cả 27 quốc gia thành viên EU là phải chú ý hơn nữa tới mảng tài chính công cũng như việc phát triển cơ cấu ngân sách mới.

Ông nói: “Các nước EU nên bắt đầu việc cắt giảm thâm hụt ngay từ năm 2011. Nếu các quốc gia này từ chối, sự ổn định của cả khu vực sẽ cần những thay đổi nhằm cho phép các cơ quan chức năng sử dụng quyền hạn của mình để can thiệp tốt hơn vào chính sách của các quốc gia này. Sự ổn định của đồng euro cần được bảo đảm. ”

Chủ tịch nhóm bộ trưởng tài chính các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu kho biết, EU thực sự đã không có sự quan tâm đúng đắn tới cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp và gọi đây là “một sai lầm khá nghiêm trọng.”

Ông Juncker phát biểu với tờ Nhật báo Sueddeutsche Zeitung rằng những hệ quả “không thể kiểm soát” sẽ xảy ra nếu Hy Lạp rút khỏi khu vực eurozone và cam kết sẽ hỗ trợ cho quốc gia này trong quá trình quốc gia này nỗ lực thực hiện việc cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Ông cũng cho biết, nhóm các nước Euro sẽ kiểm soát “một cách mạnh mẽ và nghiêm khắc hơn” các hoạt động của những quốc gia thành viên bởi “khu vực tiền tệ này sẽ không thể kéo dài nếu những sự khác biệt giữa các nền kinh tế trong khu vực trở nên quá lớn.”

Giờ lộ ra…

Còn theo lời của chủ tịch Ben Bernanke hôm thứ 5 vừa qua, Fed đang tiến hành điều tra vai trò của Goldman Sachs (công ty đứng thứ 40 trong danh sách 500 công ty hàng đầu của Mỹ) và một số các tập đoàn khác của phố Wall trong việc gây ra các vấn đề trầm trọng đối với các khoản nợ của Hy Lạp. Bernanke nói rằng các nhà chức trách của Fed đã đặt ra hàng loạt những câu hỏi liên quan đến Goldman Sachs và các hợp đồng khế ước tài chính (derivatives arrangements) mà họ đã ký kết với Hy Lạp. Bằng việc đặt cược thiên về khả năng “default“, các ngân hàng cùng các quỹ đầu tư này đã thắng bất chấp việc Hy Lạp có trả được các khoản nợ đúng hạn hay không. Trong một số báo cáo gần đây, Goldman Sachs và những ngân hàng khác đã bí mật giúp Hy Lạp tăng 1 tỉ đô la vào cột có (credit) thông qua phương pháp kế toán ngoại bảng (Off-balance sheet) và do đó đã giúp nước này che giấu được khoản nợ khổng lồ trước các nhà chức trách liên minh châu Âu EU.

Bernanke cho rằng, trong khi các loại cá cược trên là một trong những công cụ tài chính quan trọng để giúp giảm thiểu rủi ro, Fed cũng đã lên kế hoạch điều tra các bản báo cáo về các vụ cá cược tài chính đã được tạo ra và ảnh hưởng của chúng lên nền kinh tế, thậm chí là tạo ra những động thái có chủ ý chống lại chính phủ.

Rõ ràng là việc sử dụng những công cụ tài chính như cách thức nói trên của các ngân hàng là cố tình gây mất ổn định một công ty hoặc một quốc gia–đó là phản tác dụng, và tôi chắc rằng Hội đồng ngân hàng sẽ điều tra việc này”,Chúng tôi chắc chắn sẽ đánh giá lại các hoạt động giám sát các tổ chức tài chính của Mỹ.”

Sau phiên điều trần, Bernanke đã lưu ý đến sự giống nhau giữa tình cảnh các ngân hàng đặt cược để phòng ngừa rủi ro cho khoản nợ của Hy Lạp đối với những ngân hàng đã đặt cược để phòng ngừa các khoản nợ bất động sản đã làm điêu đứng AIG. Dạng thức cá cược tài chính mà các nhà chức trách quan ngại chính là các loại hợp đồng bảo hiểm nợ (Credit default swaps) – đó là hình thức bảo hiểm đã đẩy các gã khổng lồ bảo hiểm như American International Group vào tình cảnh bên bờ sụp đổ.

Trong suốt quá trình bùng nổ bất động sản, các công ty đầu tư đã mua đi bán lại các loại cổ phiếu bảo đảm bởi các tài sản thế chấp. Các công ty này cũng trả cho AIG để bảo đảm cho các khoản đầu tư rủi ro của mình. Khi toàn bộ những đầu tư bất động sản này trở nên tồi tệ vào năm ngoái, AIG đã không đủ tiền để trả cho việc đảm bảo các khoản đầu tư xấu này.

Người phát ngôn của Goldman Sachs Michael Duvally từ chối bình luận sự vụ trên và nói rằng công ty của mình sẽ không đề cập đến các vấn đề pháp lý ở đây. Quốc hội Mỹ đang xem xét pháp lý việc làm minh bạch hơn các cá cược tài chính.  Còn Thượng viện Mỹ vẫn chưa thông qua điều khoản nào đối với vấn đề trên.

Hy Lạp đã làm phôi pha đi nhiều hình ảnh về một xứ sở thần thoại của Illiad, Heracle, Cupid, và Psyche, của những gót chân Archilles rong ruổi, của những trận đánh thành Troy hay những khúc trường ca bất tử. Odyseey của Homer có thể vẫn còn sống mãi với thời gian như biểu tượng cho nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại nhưng niềm tin (không chỉ của các tổ chức tín dụng quốc tế) mà là của rất nhiều trái tim yêu thương vào đất nước huyền thoại đã bị mai một đi nhiều.

Và để khôi phục lại niềm tin đó, cần rất nhiều nỗ lực và quyết tâm vượt lên những khó khăn hiện tại. Để thời hoàng kim của Athens như những năm 2004 trở lại trong mắt người dân thế giới!

Theo Saga – link_stock

Forex Việt Nam Sưu tầm !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s